Lần đầu tiên tham gia chương trình mùa hè xanh, một chuyến không dài không ngắn nhưng đủ để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, hờn giận có. Nó còn tạo cho bản thân tôi thật nhiều trải nghiệm, tình cảm bạn bè, tình anh em, lớn hơn nữa là tình cảm thầy trò - tất cả đều được tôi nâng niu trong cái tên "tình cảm gia đình".
Mùa hè xanh, ba chữ này đã nghe rất nhiều nhưng tôi chưa một lần trải nghiệm. Đi được nửa chặng đường của quãng đời sinh viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, tôi đã quyết định tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2016 do Đoàn trường tổ chức.
Từ khi đăng ký tham gia chiến dịch, tôi đã băn khoăn lo lắng rất nhiều, lo lắng không biết mình có làm được hay không, nhưng rồi một phần muốn thay đổi bản thân, muốn tạo ra nhịp sống năng động hơn đúng chất sinh viên hơn; phần khác muốn nói với ba mẹ rằng con đã lớn có thể làm được rất nhiều việc thay vì luôn trong vòng tay ba mẹ.
Tôi còn nhớ rất rõ đêm trước ngày đi, tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, cảm giác hồi hộp thế nào ấy! Tôi bắt đầu hình dung những gì sẽ diễn ra trong chuyến đi của mình, đeo dây phone nghe những bài hát về thanh niên và rồi những hình dung ấy cũng chìm dần vào giấc ngủ của tôi.
Buổi sớm mà nắng thật đẹp, gió trời mát mẻ giống như tâm trạng của tôi lúc ấy vậy. Trong trang phục đoàn viên tập trung tại trường bắt đầu lễ ra quân, tôi cùng các thành viên lăn bánh và dừng lại một nơi bình yên đến lạ kỳ, đó là xã Tràng Phái, huyện Văn Quan.
Khi đến nơi, đất trời Tràng Phái đón chúng tôi bằng một cơn mưa, người tôi thật sự rất mệt (do ngồi lâu trên xe), nhưng tôi cảm nhận được sự yên bình của nơi đây, khác hẳn với sự xô bồ nơi tôi đang sống. Nhìn mọi người, tôi thấy mệt mỏi chợt tan biến, ai cũng nở trên môi một nụ cười rạng rỡ và bắt đầu dỡ đồ, dọn dẹp chỗ ăn, chỗ ở mà Đoàn xã đã bố trí trước đó. Các bạn nam giúp chúng tôi kê bàn, trải phản làm giường, còn một số bạn khác thì đi chuyển đồ, đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho bữa trưa đầu tiên. Ngay đầu giờ chiều hôm đó, đoàn tình nguyện của chúng tôi đã có buổi ra mắt chính quyền địa phương và các đồng chí đoàn viên cơ sở. Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp chúng tôi phần nào biết được con người và công việc mà đoàn chúng tôi sẽ phối hợp thực hiện khi tình nguyện ở đây.
Lục đục gần một tiếng đồng hồ cười nói, dọn dẹp căn bếp, bữa cơm tiếp theo của đoàn tuy đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm. Đó là tình đoàn kết, gắn bó các đoàn viên trong nhóm. Bếp trưởng là cô Triệu Minh Thùy, bếp phó là đ/c Mông Văn Hùng cùng với các trợ lí khác. Buổi tối, các thành viên mới thực sự gặp gỡ và làm quen với nhau, hầu như tất cả đều xa lạ trong suy nghĩ của tôi nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Đêm đến, tôi nằm mãi mà không sao yên giấc được dường như chờ ai ru mới ngủ ấy (vì lạ chỗ nên không ngủ được thôi). Nhưng chỉ một đêm này thôi nhé. Những đêm còn lại phải để cho thầy Thế Anh trưởng đoàn và thầy Tuệ phó đoàn, nói đúng hơn là hai cái đồng hồ báo thức đa-zi-năng của chúng tôi, nhắc nhở “mai phải đi làm từ sớm, đứa nào dậy muộn là phạt nấu cơm hai buổi” thế là không ai bảo ai, tất cả mọi người đều cuống cuồng chạy về chỗ nghỉ của mình, nhưng chưa đầy 5’ thì lại cười đùa, trêu nhau, bật nhạc hát cho nhau nghe, rồi tất cả ngủ quên lúc nào không biết.
Một ngày… một đêm, hai ngày… hai đêm, ba ngày… ba đêm… rồi đến cái cái đêm cuối cùng, cảm giác thật buồn khi phải nghĩ đến ngày mai, đêm mai và những ngày sau nữa không còn làm việc và vui chơi cùng nhau nữa, tâm trạng nó cứ tồi tệ làm sao ấy! chắc hẳn cũng có nhiều bạn tâm trạng giống tôi. Những ngày tham gia tình nguyện trôi đi lặng lẽ như một cơn gió, khi nó vụt qua thì cũng là lúc để lại nhiều dư âm trong lòng người trải nghiệm nhất.
Sau gần 10 ngày, tôi trở về với gia đình trong xúc cảm vui, buồn lẫn lộn, vui thì ít buồn thì nhiều. Tôi chưa bao giờ có nhiều nỗi nhớ như lúc ấy.
Nhớ lắm cái cảm giác tụ tập hằng đêm, nhớ hai chiếc đồng hồ báo thức gọi chúng tôi mỗi buổi sáng, nhớ những buổi làm việc vất vả ở trên đồng mà vẫn nở những nụ cười hồn nhiên, nhớ cảnh xách chén đũa lon ton đi ăn cơm, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ những buổi trưa ngồi bla…bla trên bờ ruộng vui ơi là vui. Nhớ những lúc thay nhau đi chợ, suy nghĩ đau đầu vì không biết hôm nay ăn gì, nấu như thế nào cho ngon.
Nhớ cả những giọt mồ hôi khi trời nóng bức cấy lúa trên đồng, nhớ luôn những đêm hát hò nhảy nhót, nhớ thêm những đêm nằm lê lết dưới sàn nhà mà vẫn có giấc ngủ ngon. Nhớ cả nụ cười thân thương và những lời quan tâm trìu mến của người dân xã Tràng Phái. Nhớ cái vẫy tay chào thân thương của em nhỏ lúc lên xe ra về.
Nhớ cảnh nhường nhau từng miếng cơm, lát thịt nữa chứ, đầm ấm biết bao. Nhớ hơn những đêm xoa bóp vai cho nhau sau ngày làm việc mệt mỏi, phải cảm ơn đ/c Hà Huệ - Chi đoàn K15TC đã giúp chúng tôi giải tỏa được những mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Nhớ thêm những cậu bé lon ton chạy đến nói chuyện với các anh chị tình nguyện, vì ít khi chúng nó được tiếp xúc với đoàn tình nguyện trẻ như chúng tôi, những câu chuyện vui tươi, trong trẻo của đám nhóc khiến những mệt mỏi của chúng tôi vơi bớt phần nào. Tuy mới tiếp xúc, nhưng các em rất quý các anh chị trong đoàn, có quả ngon đều mang đến, kể những câu chuyện tếu táo làm các anh chị cười không nhặt được mồm. Đặc biệt, chúng tôi rất ấn tượng với anh Ba, chưa tiếp xúc nhiều với đoàn chúng tôi, nhưng anh đã dành rất nhiều tình cảm nồng nhiệt cho đoàn, hôm nào thức giấc đã thấy anh trước cửa cùng với một nụ cười rạng rỡ, trưa đi làm về cũng đã thấy anh chờ đoàn trở về. Chúng tôi cũng chẳng biết vì sao anh lại dành nhiều tình cảm cho đoàn đến vậy, nhưng mọi người đều cảm thấy thú vị và vui vẻ đón nhận tình cảm đó.
Nhớ thêm cái hôm giúp người dân làm đường vất vả, ai ai cũng mệt nhoài, uể oải vì công việc khá nặng nhọc, quá sức đối với các bạn nữ nhưng không vì thế mà nản lòng, mang trách nhiệm của một tình nguyện viên, tất cả đã hoàn thành công việc với sự cố gắng hết mình, tuy mệt nhưng mọi người trong đoàn đều vui vẻ vì đã gắng hết sức.
Nhớ gấp nhiều lần những tiếng gọi nhau đầm ấm thân thương và những nụ cười sảng khoái của đoàn tình nguyện. Nhớ, tôi nhớ nhiều hơn những gì tôi đã viết. Những kỉ niệm còn rất nhiều nhưng chưa kể hết được và mong rằng mỗi thành viên luôn giữ mãi những kỉ niệm đó, để sau này làm hành trang, trải nghiệm cho những lần tình nguyện tiếp theo.
Những kỷ niệm như mới ngày hôm qua thôi, về nhà mà vẫn có thói quen tham gia chiến dịch, buổi trưa vẫn không thể yên giấc vì sợ trễ giờ làm việc, tối đến lại nhớ những nụ cười giòn tan của các em nhỏ trong những buổi tối sinh hoạt.
Thực sự tôi nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ nhiều hơn những gì đã qua!
Cảm ơn gia đình 15 của tôi. Cảm ơn những lời nhắc nhở khi tôi thiếu sót, cảm ơn những lúc giận hờn để hiểu nhau hơn, cảm ơn vì chúng ta là bạn bè, là thầy trò của nhau, cảm ơn những giây phút đầm ấm để tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự là đây…
Tôi tin những ai đã trải qua đợt tình nguyện vừa rồi sẽ là những kí ức đẹp nhất của thời sinh viên, tôi mong rằng các bạn sinh viên ở trường ta hãy tham gia nhiều hơn các hoạt động tình nguyện, vì một lí do đơn giản rằng: đó không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là môi trường giúp ta có thêm trải nghiệm trong cuộc sống, gắn kết thêm nhiều bạn bè và hơn nữa là được sống thật với chính mình.
Bây giờ cuộc sống đang dần trở lại bình thường, đang dần đi vào khuôn khổ của nó, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè năm nay đâu, cái mùa hè ý nghĩa nhất, nhiều kỷ niệm nhất, đáng nhớ nhất. Gia đình 15 ơi, hãy sống thật vui vẻ, luôn giữ liên lạc với nhau nhé, hẹn mùa hè những năm tiếp theo, nếu có thể chúng ta lại cùng sát cánh bên nhau làm thật nhiều việc ý nghĩa. Tôi cũng như các bạn, tôi luôn tự hào là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn năng động, sáng tạo, ham học hỏi và luôn làm việc hết mình.
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau
Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca
Hòa nhịp trong tim ta lời yêu thương ấm nồng
Giờ đây chia xa lòng ta luôn nhớ hoài.